Chiếc xe Quái Zìn Zìn
“Ba ơi, con muốn cái này!”
Hôm đó là một chiều thứ Bảy.
Tôi dắt Nhím vào siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần. Nhím lúc này gần bốn tuổi – cái tuổi mà mọi thứ trong tầm mắt đều là thứ cần phải có ngay lập tức.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Chúng tôi vừa đi qua khu đồ chơi thì Nhím đứng khựng lại như bị nam châm hút. Trên kệ là một chiếc xe cứu hỏa màu đỏ – to bằng cả hai bàn tay con ghép lại, có còi hú và đèn nhấp nháy thật sự.
Giọng Nhím đã có hơi run run – cái kiểu run của trẻ con khi chúng đang cố kiềm chế nhưng biết cơn khóc sắp vỡ ra bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn giá. Một trăm tám mươi ngàn đồng.
Không phải không mua được. Nhưng tôi đứng đó khá lâu, không phải vì tiếc tiền – mà vì tôi đang nghĩ: nếu tôi mua ngay bây giờ, con sẽ học được gì?
Hồi nhỏ, tôi lớn lên ở một huyện nghèo thuộc Bến Tre. Nhà không có điện cho đến khi tôi học lớp 9. Ba mất sớm, mẹ đi làm xa, tôi ở với ngoại. Tiền trong nhà lúc nào cũng là thứ phải tính toán kỹ trước khi tiêu.
Chính vì vậy, khi lớn lên và có tiền, tôi hiểu rất rõ cảm giác muốn cho con tất cả những thứ mình không có hồi nhỏ. Đó là bản năng của người cha. Và bản năng đó không sai.
Nhưng nếu cho con tất cả ngay khi con muốn – con sẽ học được điều gì về tiền?
Nhím đang nhìn tôi với đôi mắt ngân ngấn nước.
Nhím khựng lại. Cơn khóc đang rục rịch nhưng chưa bùng lên. Con nhìn tôi dò xét – cái nhìn của đứa trẻ đang cân nhắc xem khóc có ích không.
Im lặng.
Tôi thở phào. Câu hỏi đó có nghĩa là con đang tính toán. Con đang tham gia vào cuộc chơi.
Nhím nhìn chiếc xe lần cuối, rồi nhìn lại tôi.
Chỉ vậy thôi. Không khóc. Không giận. Chúng tôi tiếp tục đi mua đồ ăn như kế hoạch.
Nhưng trong lòng tôi, một điều gì đó vừa bắt đầu.
Tối hôm đó, sau khi Nhím ngủ, tôi lấy một tờ giấy A3 ra và vẽ Dream Chart đầu tiên.
Không cầu kỳ. Chỉ là những bậc thang từ thấp lên cao, mỗi bậc có chỗ để dán sao. Bậc cuối cùng – tôi dán hình chiếc xe cứu hỏa cắt từ tờ catalogue siêu thị.
Sáng hôm sau, tôi trải tờ giấy ra trước mặt Nhím.
Nhím nhìn. Mắt sáng lên ngay.
Tôi cố giữ mặt bình thản để con không thấy tôi đang xúc động.
Con tôi vừa học cách lập kế hoạch. Con chưa biết điều đó. Nhưng tôi biết.
Ngày thứ ba, Nhím bắt đầu nhõng nhẽo khi tôi bảo dọn đồ chơi.
Nhím trợn mắt.
Nhím dọn đồ chơi. Chậm và ấm ức. Nhưng dọn.
Tôi không khen quá nhiều. Chỉ dán sao và nói: “Tốt.” Vì tôi hiểu – nếu khen quá, con sẽ học rằng làm tốt để được khen. Tôi muốn con học rằng làm tốt để đạt được điều mình muốn. Đó là khác biệt nhỏ nhưng rất quan trọng.
Ngày thứ mười lăm, Nhím dán ngôi sao cuối cùng vào bảng.
Con đứng nhìn một lúc, rồi quay sang tôi với một vẻ mặt mà tôi không bao giờ quên được – vừa tự hào, vừa không tin là thật.
Sáng hôm sau, chúng tôi trở lại siêu thị. Nhím đi thẳng đến kệ đồ chơi, lấy chiếc xe cứu hỏa xuống và ôm vào lòng.
Trên đường về, Nhím ngồi ôm chiếc xe và nói, không cần ai hỏi:
Bốn tuổi. Con chưa biết gì về tài chính, về đầu tư, về lãi kép. Nhưng con vừa học được điều quan trọng nhất: chờ đợi có giá trị. Và thứ ta tự kiếm được bao giờ cũng ngọt hơn thứ được cho.
Từ hôm đó, Nhím gọi chiếc xe là “Quái Zìn Zìn” – cách con phát âm chữ Fire Truck. Và mỗi khi chơi với nó, con lại nói với tôi: “Ba ơi, cái này con tự lấy sao mua đó.”
“Thứ ta tự kiếm được bao giờ cũng ngọt hơn thứ được cho.”
Tài chính Phiêu lưu Ký · Chương Một- Muốn và Cần là hai thứ khác nhau. Cái Muốn có thể chờ – và chờ được thì ta trưởng thành hơn.
- Khi phải làm gì đó để có được thứ mình muốn, ta trân trọng nó hơn thứ được cho không.
- Mục tiêu nhỏ + hành động nhỏ mỗi ngày = kết quả lớn theo thời gian. Đây là lãi kép đơn giản nhất mà một đứa trẻ bốn tuổi cũng hiểu được.
- Ba không mua hộ con. Ba tạo ra hệ thống để con tự đến được điều mình muốn. Đó là sự khác biệt giữa cho cá và dạy câu cá.